
.... Một cuộc chiến không biên giới.... Tôi là một con bé mới lếch thếch bước vào đây, và cũng là một con bé mới lập cập bước vào thế giới của Hyde, của L'Arc. Có lẽ tôi không quá cuồng nhiệt như bạn Sayaka, nhưng tôi tự hỏi tại sao mọi người lại phải dùng những từ ngữ .... tôi chả biết nói sao nữa, có lẽ là gay gắt chăng, để nhận xét hoặc phê bình về một con người hoặc một bài viết. Chúng ta là những con người khác nhau, có những suy nghĩ khác nhau, không cần phải dồn ép một người khác nghĩ theo ý của bạn.
Nói về tôi đi, tôi biết đến Hyde được bao lâu nhỉ.... bạn Sayaka 1 năm rưỡi, còn tôi thì... chắc 1 tuần rưỡi. Nhưng nói vậy không có nghĩa là ai đó có thể so sánh tình yêu của tôi dành cho anh ít hơn, kém hơn, không sâu sắc hơn. Tại sao tôi lại thích anh? Tôi cũng chả biết nữa, chỉ là, 'thích'. Tôi gặp anh lần đầu tiên (...) trong 1 cái forum về cosplay. Hah, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, một ai đó lại post hình của Hyde lên, mà chả liên quan gì đến cosplay hết. Đó quả thật là một bức ảnh rất dễ thương, thời anh còn trẻ. Tờ giấy tôi đang cầm trên tay rớt xuống, và thốt lên 'Kami' ^^. Nó làm tôi ngạc nhiên, không ngờ trên đời này lại có một chàng trai xinh như một bông hoa như thế, cứ như những nhân vật trong những cuốn truyện tôi đã đọc. Nhưng chỉ có thế. Ngày đầu tiên đó tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều về anh nữa. Chỉ là một ấn tượng lướt qua như thế.
Ngày thứ hai, tôi buồn chán, nhớ đến tấm ảnh đó, tôi bắt đầu đi tìm hiểu về một chàng trai tên là Hide ^^ kết quả là tôi nhầm với Hideto của X. Vì thế mà tôi cứ thắc mắc, có cái gì đó là lạ. Hide của X cũng rất được, với cái phong cách trang điểm rất ấn tượng. Nhưng có chút gì khác với 'cô gái' dịu dàng mà tôi thấy ngày hôm qua. Rồi tôi quay lại một lần nữa, để phát hiện ra cái sự thật nhầm lẫn của mình. Tôi lại bắt đầu đi kiếm hình của anh. Rồi, nói thật, tôi hơi bị hụt hẫn. Vì cô gái của tôi lại có những hình ảnh khác nhau đến thế, không còn là một cô gái xinh xắn nữa. (Sau đó thì tôi biết Hyde-sama thay đổi rất nhiều hình tượng) Lúc đó tôi không thể nào quen được với kiểu dáng 'nam tính' ấy. Trông già già. Mà ngay cả với những tấm tóc quăn dài, tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó... Nhưng nói vậy không phải tôi ko tìm được những gì mình muốn tìm. Một cậu bé với mái tóc ngang vai, ngồi tựa vào cửa sô. Just so adorable. Đối với tôi, chỉ cần có một giây phút đẹp đẽ thì nó vẫn luôn đẹp. Tôi bắt đầu thích anh, đi tìm kiếm tiểu sử về anh. Rồi biết đến cái tên L'Arc~en~ciel. Một cái tên đẹp, dù cho tôi chẳng biết y nghĩa. Rồi tôi lại bắt đầu tìm nhạc của Laruku. Bắt đầu đọc những gì fan viết. Có lẽ tôi là người rất dễ bị ăn theo, chắc vì đọc những dòng chứa đầy tình cảm đó, tôi dần dần thích họ hơn một chút nữa. Bài hát đầu tiên của họ mà tôi nghe là 'Ready steady go'. Tôi thích (đến giờ vẫn lẩm nhẩm theo ^^) Nhưng ngày hôm đó tôi chỉ nghe đúng một bài đó, khó có thể nhận xét hết về âm nhạc của Laruku.
Tôi cảm thấy tôi yêu Hyde hơn từ khi tôi lấy bức hình anh tựa cửa sổ làm avatar trong YM của mình. Một gã tôi quen, chắc là hắn buồn chán, buzz tôi và hỏi hình của ai mà tởm thế (speechless....he's blind). Cái gã ấy, chắc là mắt hắn có vấn đề rồi, tôi nghĩ. Sai lầm của tôi là cho hắn biết đó là con trai. Mà có hẳn là sai lầm ko nhỉ? Chắc ko, nói sự thật thôi. Tôi vốn thích những cậu bé như vậy, hah, có lẽ là ảnh hưởng sâu sắc từ SA. Nhưng hắn là con trai, nên hắn chê ko tiếc lời, đến nỗi mà tôi phát bực. 'Tởm quá', 'là đàn ông mà như vậy thì chỉ có làm nhực nhã gia đình', 'xấu không thể nào chịu được'... và việc làm tôi phát cáu là hắn đem rêu rao tấm hình đó cho bạn bè, rồi copy lại những dòng mà họ chê bai cho tôi. Gyaa, đúng thật là bạn bè hắn y hệt hắn, chê với chả chê.... việc đó làm tôi rất tức giận. Tôi cảm thấy không những người trong hình bị xúc phạm, mà ngay cả tôi cũng thế. Hắn xúc phạm đến quan niệm về cái đẹp của tôi, quan niệm về lòng tin của tôi. Và việc mà tôi rất ghét, từ lúc tôi sinh ra đến giờ, là một người chê bai một người khác thậm tệ mà không hề biết gì về họ. Tôi gân cổ lên cãi lại. Thế nào là nhục nhã gia đình, một người chọn cho mình con đường của chính mình và hạnh phúc với nó, thì có gì là nhục nhã. Cho dù hình tượng tôi có xấu xí hay quái đản đến cỡ nào, miễn là tôi không làm đau người khác, thì tôi chẳng thấy có gì đáng xấu hổ cả. Tại sao cứ phải quan tâm đến việc có nam tính hay ko, hay nữ tính như thế nào, thì mới có thể được mọi người chấp nhận... heh, có lẽ tôi giởi nhất là lý sự cùn, tôi rất thích đạp đổ tất cả lý tưởng đạo đức mà mọi người đặt ra, vì tôi đã không tin tưởng vào nó từ lâu rồi, trong quá khứ của tôi. Mà có lẽ là tôi xem nhiều truyện tranh quá, nên tôi có phần khác người ^^ Đối với tôi, cứ đẹp thì phải nói đẹp, chẳng cần phải phân biệt giới tính làm gì. Không hiểu sao tôi lại rất tự tin mà nói với hắn là, 'với cái vẻ đẹp trời ban như thế, tại sao lại không dùng nó chứ' (thật sự lúc đó chẳng biết đó có phải là nét đẹp tự nhiên hay không ^^ cứ nói thế)..... Tôi nghĩ nhờ tôi cãi nhau với hắn, tôi mới bắt đầu có những suy nghĩ nghiêm túc. Heh, quả thật là tôi đang ép hắn phải chấp nhận cái suy nghĩ của tôi, nhưng rồi tôi chịu, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, chỉ cần tôi tin vào cái suy nghĩ của tôi là được. Mỗi người mỗi ý, cãi nhau vẫn cứ ai ý người ấy, mệt.
Trong lúc ngồi căm hắn, tôi lại nghĩ đến những việc tôi chưa từng quan tâm đến. Hyde chắc phải rất mạnh mẽ khi anh quyết định ăn mặc nữ tính như thế để hát trứơc bao nhiêu người. Với cái cách mà mọi người phê phán như thế, như gã, tôi bắt đầu thấy phục anh ghê. Đó đâu phải là một quyết định dễ dàng. Con đường của một ca sĩ đâu có dễ dàng, mà họ có thể bước trên đó, thì người khác có cái tư cách gì mà chê bai? Không phải chỉ riêng những người mà tôi thích, mà là tất cả mọi người. Có cái can đảm để quyết định một việc, không hối hận với việc đó, thì cũng không ai có thể nói xấu được. Heh, một con người vô tâm như tôi lại bắt đầu suy nghĩ như thế phải là hiếm có lắm. Đó là cái khởi điểm của tình yêu tôi dành cho anh, tôi phải cám ơn cái tên ko biết điều đó. Tôi có cảm giác giống như một người cha đang bảo vệ con gái vậy. Thế nên cái tình cảm đầu tiên tôi dành cho Hyde, cho Laruku có hơi quái đản......
Nhưng dĩ nhiên, tôi yêu anh, tôi yêu họ, là vì những tác phẩm của họ. Cứ như một vũng lầy, càng lún sâu vào càng không thể gỡ ra được. Tôi bắt đầu lao vào nghe nhạc của L'Arc, bắt đầu đi kiếm pv của họ như điên. Phải nói là cả ngày chẳng làm cái gì hết (mà cũng chẳng còn việc gì khác để làm ^^) ngoài việc nghe nhạc. Phải nói là nhạc của L'arc đối với tôi không phải dễ nuốt, cái hình tượng của l'arc thời xưa cũng ko dễ chấp nhận. Những bài hát cũ, như Blurry eyes, FLower.... có một âm điệu rất là... buồn cười. Một người mới quen biết với L'arc, lúc đầu nghe 'Ready steady go', rồi quay lại với Blurry eyes, Dune.... hơi bị shock. Có lẽ là cảm nhận thời đó nó khác với bây giờ chăng, mà điệu nhạc nghe cũng khác. Giọng của Hyde lúc đó.... nghe kì kì, dường như mọi thứ rời rạc như thế nào đó. Tôi cũng không biết phải nói sao nữa ^^ và dù tôi vốn thích những cậu trai dễ thương, kiểu mặc đồ thời ấy làm tôi cảm thấy buồn cười nốt. Ko phải ghét, cũng chả chê gì, mà thấy vui vui. Rồi tôi gặp 'Hitomi no juunin', thật sự là nó rất hay, từ pv đến lời hát, rồi tiếp đến 'Stay away', gyaa, có ai mà biết được Hyde-sama 3 mươi mấy tuổi!!! Cứ như những cậu học sinh ^^ Kawaii!! Tôi thích nghe những bài lúc sau của họ hơn, thật thế. Nhận xét của tôi là, càng về sau họ càng tiến bộ, tốt hơn. Rồi một đêm tôi quyết định nghe lại 'Blurry eyes' và sau này vẫn cứ thích 'Why do you stare at the sky with your blurry eyes?', 'Your blurry eyes, your blurry eyes' ^^ Đó là bài hát cũ đầu tiên của họ mà tôi thích.
Không biết từ khi nào Laruku và Hyde luôn bay lơ lửng trong đầu tôi. Tôi bắt đầu biết đến Niji, Winter fall, Heaven drive, Pieces, Honney.... sau đó là Roentgen stories, The cape of storm, White song, rồi New world, Hello.... sau đó là những đoạn quảng cáo, fanvid, tv show.... whatever.... tất cả cứ quay vòng vòng trong đầu tôi, tất cả đều rất tuyệt, dĩ nhiên là tôi vẫn đọc những lời bình luận từ fan, tôi thích đọc chúng, khen nhiều, chê... thì ít thôi, hehe, nhưng có những người nghĩ giống mình thì thật vui. Lúc này thì mắt tôi không tài nào rời khỏi Hyde được, tôi luôn ngắm anh ở bất cứ pv nào. Tôi luôn thấy anh vô cùng dễ thương trong mắt tôi, dù là nam tính hay nữ tính, vốn tôi kô quan tâm lắm đến. Lúc nào cũng rất rất là dễ thương. Mà dĩ nhiên không hẳn chỉ là dễ thương, tôi yêu luôn cái giọng của anh nữa. Đối với tôi nó rất lạ, lạ hơn những giọng hát mà tôi được nghe, có cái gì đặc biệt trong âm điệu đó. Tôi đã thích anh lắm rồi, như một liều thuốc. Tôi thích nhất là những trò ngốc trong những fanvid, Hyde là chúa làm trò. Rất thích cái cách biểu hiện của anh trước khán giả, hoặc trong những tv show, và tôi không nghĩ là nó có chút gì giả dối hết, hẳn đó là tính cách của anh rồi, mặc dù là có khi hơi ....điệu ^^ nhưng cố tình làm trò một chút thì cũng chẳng mất mát gì, chỉ có fan là ngất vì mất máu thôi. Tôi vẫn cứ luôn tự lẩm nhẩm, 'Dont flirt with the audience, Hyde-sama, or they'll kill you!' rồi cười.... điên mất rồi. Ghét nhất là lúc mama tôi nói, 'Shut up! Your voice pissed me off' khi tôi hát theo..... Che >.<>.<>.<>:)
Anzu
Read More......